Thơ Tô Trân (trích) Tô Trân

Lúc thành Định Tường bị vây hãm, Tô Trân làm một bài thơ rồi lẩn đi. Bài thơ đó như sau:

Phiên âm Hán-Việt:Dục bãi bất năng chử vũ dương,Phân điền, phân thổ, bất phân vương.Gia ưng hữu thất hà tu thỉ.Lễ bất cầu phong chỉ dụng dương.Đạt đắc chúng nhân suy hạnh xuất [3]Thao tồn nhất thủ tự vô đương.Ngư du thảo hạ hòa biên ổn.Ngọc chẩn di xa tụy nhất đường.Bản dịch:Muốn thôi, cánh liệng, chẳng cho thôi,Xẻ đất, quyền vương chẳng xe đôi.Không lợn, đã nhà nề nếp sẵn,Có dê chưa hậu, lễ nghi rồi.Nhiều người khen đạt mình may thoát,Còn một tay thao việc khó trôi!Cá tựa lúa êm bơi dưới cỏ,Xe về nhà ngọc họp đầy vơi.

Bài thơ luật Đường bằng chữ Hán trên, theo Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, thì "ngoài ý từ biệt tỉnh Định Tường về quê nghỉ, tác giả đã có tài xuất sắc là dùng tám câu thơ, mỗi câu tả tự dạng một chữ, có trật tự rõ ràng, thành tám chữ "Thư lý Định Tường Tuần phủ Tô Trân" (nghĩa là tạm quyền chức Tuần phủ tỉnh Định Tường Tô Trân). Mỗi câu về cách tả tự dạng chiết tự của mỗi từ đề trình bày rõ ý nghĩa cả câu. Đây là một bài thơ vừa có nghệ thuật hội họa, vừa có giá trị nghệ thuật thơ" [4].